Chúng ta sẽ đến Bali và học yêu lần nữa! 

Tôi là một kẻ bị ám ảnh bởi cô đơn. Tôi yêu thích cuốn sách “Eat, Pray, Love” và luôn tưởng tượng trong đầu việc mình sẽ đến Bali một mình và có một cuộc tình tại hòn đảo xinh đẹp này. Nhưng cuộc đời lại là những câu chuyện li kì mà bạn không bao giờ có thể đoán trước được. 
Tôi có người yêu, tôi đã đặt vé tới Bali cùng anh. Hai tháng sau đó, chúng tôi chia tay. Và thế là, theo cách này hay cách khác, tôi đã đến Bali, một mình. Nhưng không như cái cách tôi tưởng tượng, tôi đến đó với một chút sợ hãi và cô đơn và lạc lối. Thậm chí, các bạn không thể tin được đâu, tôi còn gặp lại anh – người yêu cũ, ở sân bay Kualalumpur trong thời gian transit (anh giữ nguyên chặng bay đến Kuala cùng tôi, rồi sau đó chọn một hành trình khác tôi). Tôi đoán luôn có một ai đó muốn trêu đùa tôi. Chắc là số phận. 
Tôi đã đến Bali, một mình. Dành những ngày ít ỏi cho hòn đảo mơ ước. Đi tìm kiếm tình yêu, nhưng không phải tình yêu cho tôi mà là tình yêu từ hòn đảo này. Tôi tìm thấy tình yêu ở khắp nơi trên hòn đảo xinh đẹp này. Tình yêu trong từng con phố, từng buổi hoàng hôn, mỗi cành cây, ngọn cỏ, từng đôi tình nhân tôi bắt gặp. Thậm chí tình yêu của một bác tài xế Grab không hề biết nói tiếng Anh với chính quê hương của mình – Bali. Tất cả, tất cả những điều ấy, đã giúp tôi chữa lành những tổn thương trong lòng, khiến tôi mỉm cười hạnh phúc trên chiếc taxi ra sân bay để quay trở về Việt Nam. 
Khi tôi chia sẻ việc mình sẽ đến Bali một mình, hầu hết bạn bè đều há hốc ngạc nhiên và không tin một chút nào. Tôi có một chị bạn thân, chị ấy có một người bạn khác, cũng đã đến Bali, một mình. Và tôi thường hay đùa rằng, tại sao một cô gái lại có thể đến thiên đường tình nhân một mình được cơ chứ? Nhưng rồi tôi cũng đã thực hiện việc đó. Để đến cuối cuộc hành trình, tôi nhận ra, mình không phải một kẻ can đảm (vì dám đến Bali một mình – chuyến xuất ngoại đầu tiên của tôi đấy), tôi chỉ là một kẻ liều lĩnh nhưng may mắn. Thật sự rất may mắn. 
Cảm ơn Bali, cảm ơn những con người Bali đầy tử tế và tốt bụng. Tôi đã có những ngày tháng Năm đầy đẹp đẽ và tràn ngập tình yêu. 
Hành trình của tôi bắt đầu từ Ubud, sau đó là Nusa Dua và những con phố xinh đẹp của Kuta


1. Ubud


Buổi sáng đầu tiên ở Bali! 



Một Bali không lộng lẫy, hết sức dung dị và bình an trong một ngôi làng nhỏ ở Ubud


Một Ubud với rất nhiều đền và đài 

Ta đã yêu như thế nào lúc còn trẻ? 

Các bạn phải công nhận với tôi một điều rõ ràng như thế này rằng, tình yêu khi chúng ta còn trẻ – dại, là điều hối tiếc nhất, ăn năn nhất, nhưng lại khó phai nhất và là thứ tình yêu đẹp đẽ nhất trong đời!
Tôi dám chắc đấy!
Khi chúng ta trưởng thành, có những mối quan hệ nghiêm túc, thỉnh thoảng, chúng ta sẽ nghĩ về những mối quan hệ, tình yêu khi chúng ta còn trẻ hơn, lúc chúng ta chưa có gì, ngoài tình yêu. Lúc mà chúng ta còn vụng về, cái nắm tay đầu tiên, cái hôn đầu tiên mới ngây ngô, mới thảng thốt làm sao. Lúc chúng ta chẳng có gì trong đời, muôn vàn thứ thuộc về tương lai bủa vây (công việc, sự nghiệp, học tập…) tình yêu lại là thứ phép màu kì diệu tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta. Ta không sống để yêu, mà ta cần yêu để sống. Thậm chí, cái ngày chúng ta còn dại dốt, còn ích kỷ, thiếu tinh tế, chúng ta không biết cách tha thứ và thấu hiểu nhau, để rồi chúng ta mất nhau, thì tình yêu chúng ta vừa có cùng nhau, mãi mãi là thứ tình cảm không bao giờ có được trở lại nữa.
Tôi biết nghe có thể nực cười.
Nhưng tin tôi đi, trái tim không phải thứ có thể dùng lý trí để thấu hiểu được. Dù cho những sai lầm của tuổi trẻ có thể khiến tình yêu chết dần, có thể khiến chúng ta xa nhau, để rồi sau này khi nhìn lại, chúng ta lại thấy hối tiếc cùng cực, thì những gì ta đã cùng trải qua ngày ấy, những cảm xúc đã trao nhau, mãi mãi là trọn vẹn nhất. Con tim khi còn sung sức, cảm xúc nó đem đến luôn là tươi mới và khó phai.
Khi chúng ta trưởng thành hơn, chúng ta biết cách trân trọng một mối quan hệ hơn, chúng ta biết cách lắng nghe và thấu hiểu nhau, biết cả cách tha thứ và duy trì mối quan hệ bền chặt, tôi dám chắc, tình yêu lúc ấy cũng chẳng thể mạnh liệt như thuở nào. Khi ấy, chúng ta yêu với kĩ năng, yêu cả với những tính toán, nghi kỵ (biết đâu được đấy, bạn có thể nói không!), yêu với một trái tim đã nhiều vết sẹo lồi lõm, yêu cả với những sợ hãi đánh mất nhau như thuở nào.
Thỉnh thoảng, trên đường đi làm về, tôi vẫn bắt gặp những đôi tình nhân như tôi ngày ấy. Chẳng có gì trong tay, ngoài yêu. Những cô cậu học sinh trung học, những sinh viên tỉnh lẻ, vài người lao động nghèo… Chỉ là những cái ôm, những nụ hôn trao vội, vài bông hoa không đẹp cho lắm, nhưng chao ôi, tình ơi là tình. Thật đẹp, thật xuyến xao làm sao! Cũng có lần, là hình ảnh cô gái nhỏ bé nhảy lên ôm cổ người yêu rồi ghì thật chặt người đàn ông trong đêm lạnh như sợ anh biết mất… Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy thôi, cũng khiến tôi ghen tỵ và thèm thuồng. Hình như từ ngày biết trân trọng tình yêu mình đang có, tôi học quan sát và lắng nghe nhiều hơn, tìm thấy tình yêu ở quanh tôi, trong mỗi giây phút, mỗi ngóc ngách. Tôi vẫn mỉm cười mỗi lần tìm thấy tình yêu, nhưng cũng một chút sự chạnh lòng… Tôi ước giá như tôi lại có thể yêu như thế thì tuyệt biết mấy.
Có lần nằm tay anh bước giữa Sài Gòn, tôi nói với anh, lâu lắm rồi tôi không còn yêu ai như thế này nữa, yêu mà không lo lắng, nghĩ suy toan tính gì. Yêu mà lòng nhẹ bẫng và an yên. Như con nít. Chẳng sợ bất cứ điều gì vì đã có anh ở đây rồi. Anh cười thôi, chẳng nói gì nữa.
Không phải tôi không yêu anh đủ nhiều. Anh hẳn cảm nhận được điều ấy. Cũng không phải tôi nghi ngờ gì mối quan hệ của chúng tôi. Chỉ là, bạn thấy đấy, ừm, phụ nữ hay chạnh lòng và tủi thân mà. Tôi thì lại là một người phụ nữ hay chữ. Việc viết ra khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm và bình an hơn. Sáng mai thức giấc, tôi sẽ yêu anh nhiều hơn cả hôm nay, và ngày hôm sau cũng thế nữa. Chúng ta phải trao gửi tình yêu cho cuộc đời thì mới mong nhận lại được tình yêu, đúng không?
À mà anh này, anh còn nhớ đã từng yêu như thế nào lúc còn trẻ không?

(Đêm hôm đó ở Sài Gòn, tôi lẽo đẽo theo anh khắp thành phố)

Nàng đi biển – Phần I: Vũng Tàu 

Lâu rồi nàng không viết lách gì trên này, cái blog hoang tàn, mốc meo! Nàng xin lỗi blog! 

Mà nay nàng vẫn lười, nàng post ảnh đi chơi thôi được không? Suy cho cùng, nàng vẫn mê biển! 

Nàng bắt đầu năm mới với hai chuyến đi Vũng Tàu và Phú Quốc, hai vùng biển tuyệt đẹp của Việt Nam. 

Hãy cùng nàng ngắm nhìn Vũng Tàu trước nhé! 

Điểm đầu tiên trong chuyến hành trình của nàng là Bạch Dinh, hay còn gọi là Dinh Bảo Đại, thiên đường hoa sứ (hoa đại)


Điều nàng thích thú nhất ở thành phố này chính là những ngôi chùa trải dài theo bãi biển


Nhìn thành phố từ trên cao 


Đi tìm hải đăng


Và điều màu nhiệm nhất Vũng Tàu đã tặng nàng trong chuyến đi này, không gì khác chính là một buổi chiều với hoàng hôn màu La La Land

Và những buổi sáng xanh mướt của Vũng Tàu thì thật sự khiến nàng cảm thấy được yêu chiều hơn bất cứ người hạnh phúc nào khác 




Đó là những ngày Tết ngắn ngủi ở thành phố biển xinh đẹp này. Chắc chắn nàng sẽ còn trở lại đây, một, hoặc cũng có thể vài lần nữa, cùng những người thân thương của nàng! 

Phần II, hãy ngắm nhìn Phú Quốc cùng nàng nhé! 

Chuyện đi loanh quanh: DUONG LAM ANCIENT VILLAGE 

Nàng đến Đường Lâm với một tâm trạng háo hức và mong đợi ghê gớm. Nhưng rồi những gì nàng nhận được thì, ừm, hơi đáng thất vọng. Một ngôi làng cổ, có cổ, nhưng nhếch nhác, quy hoạch có, nhưng chỉ cho có, các hộ dân “làm tiền” một cách rất nhuyễn. 
Nàng không có gì nhiều để nói về chuyến đi này. Nàng đi xe máy. Bắt đầu lúc 8h, theo Đại Lộ Thăng Long về Hoà Lạc rồi theo google map. Chuyến đi kéo dài 6 tiếng, 2 tiếng rưỡi cho việc đi lại. Đây là một chút hình ảnh nàng ghi lại được. 


Đường vào làng từ Quốc Lộ 32. Nếu vào bằng lối này thì hình như bạn phải mua vé vào thăm quan làng (?) 





Ngõ nhỏ ở Đường Lâm 


Đình làng Mông Phụ


Đền thờ Bà Chúa Mía


Nhà cổ ở Đường Lâm

Điều khiến nàng thích thú nhất ở ngôi làng này là hoa và cỏ 



Lũ trẻ 


Phơi rơm


Tương bần – đặc sản của Đường Lâm


Bạn đồng hành của nàng.
Một vài góc nhỏ xinh xắn nữa ở Đường Lâm




Và nàng ở Đường Lâm

1990s

Nàng là phụ nữ, tất nhiên! Nhưng nàng vẫn thích ngắm phụ nữ đẹp.

Nàng không phải là nhiếp ảnh gia. Nàng chỉ ham mê ghi lại cái đẹp trong mắt nàng!
Đêm nay nàng không viết gì, hãy chỉ xem những bức hình của nàng. 
Với nàng, đây là người đàn bà đẹp đến cùng cực trong đời nàng! Her name is Kap! 




Nàng dùng Fujifilm XA2 và VSCO Cam

Nàng chụp tại CABO Studio – tầng 9 – 103 Bùi Thị Xuân – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Chuyện ĐI Du Lịch 1

CHUYẾN I: ĐÀ LẠT – PHAN RANG – VĨNH HY – CAM RANH rồi lại ĐÀ LẠT 

Chào các bạn, là Nàng đây!

Mình vừa trở về từ một chuyến hành trình nhỏ nhân dịp bước sang thêm một cái tuổi mới, và mình quyết định rằng sẽ phải có một chuyến đi đáng nhớ cho tuổi trẻ. Và mình đã không quyết định sai lầm. Chuyến đi thực sự là trải nghiệm tuyệt vời nhất với tuổi trẻ của mình cho đến lúc này. Và mình quyết định sẽ kể lại nó cho các bạn, để nếu bạn cần chút thông tin gì đó thì có sẵn đây rồi!

À, mình quyết định không viết nó trên facebook cá nhân vì đơn giản mình có một cái blog và nó dùng để làm gì cơ chứ nếu không phải để viết?! Và điều quan trọng hơn cả trước khi bạn đọc bài viết này, mình – hoàn toàn không phải một blogger du lịch, không phải một phượt thủ, mình chỉ kể lại chuyến hành trình của mình mà thôi. Ok? Let’s go!

 

I. Nàng đã đi đâu?

  1. Mình đã đi được kha khá nhiều nơi trong chuyến đi này: Đà Lạt – Phan Rang + Vĩnh Hy (Ninh Thuận) – Cam Ranh (Khánh Hòa) rồi lại về Đà Lạt.
  2. Mình di chuyển ra sao?
  • Mình bay từ Hà Nội vào Đà Lạt, với mức giá vé mua trước ngày bay 2 tuần của hãng Vietjet Air là 3.650.000/khứ hồi kèm 20kg hành lý ký gửi (mình đi vào giữa tháng 7 mùa cao điểm, chưa kể mua vé sát ngày nên khá đắt, các bạn có thể lựa chọn hãng và thời điểm mà các bạn cho là hợp lý, nhưng theo các tìm hiểu của mình, thời gian đẹp nhất để đi Vĩnh Hy là từ tháng 5 đến tháng 9). Mình bay lúc 7h sáng, hạ cánh lúc 9h.
  • Taxi Hà Nội – Nội Bài: 250.000/2người/xe, đã mặc cả.
  • Mình di chuyển từ sân bay Liên Khương vào trung tâm thành phố Đà Lạt bằng taxi với giá 160.000, hết khoảng 30′. Taxi các bạn có thể mặc cả ở sân bay thoải mái, giá dao động từ 160 – 200.000 tùy hãng và tùy xe ( 4 chỗ, 7 chỗ)
  • Mình mua vé xe khách tại nhà xe Hiền Ân (mọi thông tin có trong link sau: http://xehienan.com/) với giá 80.000/người, đi mất 3 tiếng từ Đà Lạt xuống thành phố Phan Rang (và đây là sai lầm lớn nhất trong chuyến đi của mình, xe khách thật sự là một nỗi ám ảnh các bạn ạ, mình đã không dám nghĩ đến một lần nữa với chuyến xe đó. Mình khuyên các bạn nên chọn đi taxi từ Đà Lạt xuống Phan Rang và ngược lại. Chiều về từ Phan Rang lên Đà Lạt mình đã đi taxi với giá 850.000/2người/xe 4 chỗ)
  • Đến Phan Rang di chuyển như thế nào? Đến Phan Rang, các bạn nên thuê xe máy tự lái để có thể khám phá hết vùng đất xinh đẹp này. Giá dao động từ 100.000 – 150.000/xe/ngày tùy xe mới hay cũ, ga hay số. Mình thuê một xe Atila với giá 150.000/ngày, đổ xăng 2 lần, mỗi lần 90.000, ngày đi đổ một, ngày về đổ một, đi bét nhè cả tỉnh Ninh Thuận. Địa chỉ thuê xe: 112 đường 21/8 tp Phan Rang, sđt: 097.401.8484/094.9044.888
  • Ở Đà Lạt bạn có thể lựa chọn đi taxi hoặc thuê xe máy để đi. Các điểm chụp ảnh đẹp mình thấy ở khá gần nhau, đi taxi cũng chỉ 20, 30k. Mình thuê xe máy 120.000/ngày, xăng đổ 30.000 đi quanh thành phố.
  • Từ khách sạn ra sân bay, mình gọi lại chính anh taxi hôm đưa mình vào trung tâm thành phố, chuyến xuống hết 250.000/2người/xe. Các bạn có thể mặc cả.

Có 2 điều mình nghĩ các bạn có thể cân nhắc:

  • Các bạn có thể lựa chọn bay vào Cam Ranh (Khánh Hòa) nếu không muốn đến Đà Lạt nữa, từ sân bay Cam Ranh đi sang Phan Rang gần hơn, chỉ khoảng 60km, và trên đường từ Cam Ranh ra Phan Rang, các bạn có thể đi qua hết Tứ Bình (Bình Hưng – Bình Ba – Bình Tiên – Bình Lập) rồi mới đến Vĩnh Hy và Ninh Chữ. Còn nếu các bạn vẫn muốn ghé thăm Đà Lạt thì có thể lựa chọn như mình.
  • Trước khi các bạn bay, sẽ có rất nhiều hãng xe ở Đà Lạt gọi và offer cho bạn dịch vụ di chuyển, bạn có thể cân nhắc và lựa chọn. Một hãng xe đã offer mình đi lại sân bay – trung tâm Đà Lạt 200.000/xe, sân bay Đà Lạt – Phan Rang 900.000/xe. Tóm lại là nên mặc cả nhé các cậu.

Tổng đi lại: 9.600.000/2 người (4.800.000/người)

II. Nàng ở đâu? 

Nói trước để lúc sau khỏi giải thích! Mình đi 2 người (2 chị em), đặt 1 phòng ở mỗi chỗ nghỉ, nhưng rồi người yêu chị mình ghen thế là đang ở phải lấy thêm phòng nữa :))

  1. Vĩnh Hy Resort

Mình chọn Vĩnh Hy Resort để nghỉ ở Vĩnh Hy. Ở đây chỉ có duy nhất 2 chỗ nghỉ, Vĩnh Hy Resort và Amanoi Resort. Và mình chọn Vĩnh Hy Resort, vì rẻ. :)) Còn Amanoi thì, lúc nào đấy:”>

Phòng ở đây cũng là một cái làm mình hơi căm. Mình đặt phòng qua booking.com, phòng có giá 594.000/phòng đôi, nhưng giá niêm yết của resort chỉ 540.000/phòng đôi. Mình khá bực, nhưng may là chênh lệch cũng ít nên không để bụng.

Phòng ốc ở đây khá đáng ngạc nhiên so với giá phòng. Ý mình tức là rẻ và chất lượng thì tốt hơn rất nhiều. Các bạn có thể xem ảnh. Mình thấy nếu bạn không thể chi trả cho khoảng 1000$/đêm để ở Amanoi thì Vĩnh Hy Resort là lựa chọn thông minh nhất rồi.

Tổng: 594.000 x 2 đêm + 540.000 x 1 đêm = 1.728.000/2 người (864.000/người)

2. Stop and Go Boutique Hotel

Bỏ qua cơn sốt Homestay, mình quyết định chọn một Boutique Hotel. Và các bạn sẽ hiểu vì sao mình chọn nó (xem ảnh dưới)


Phòng của mình “Love”


Phòng của chị mình, view vườn

Mình ở 2 phòng, một phòng 40$/đêm/phòng đôi (đặt từ đầu), một phòng 29$/đêm/phòng đôi (đặt trước khi đến khách sạn 30′ + nhận được deal từ booking.com)

Tổng: 900.000 + 625.000 = 1.525.000/2 người (=762.500/người)

III. Ăn gì đây?

  1. Vĩnh Hy

Ở đây không có gì nhiều để lựa chọn đâu các cậu ạ. Là một vịnh biển rất đẹp, nhưng dịch vụ du lịch chưa hề có nên không có một sự lựa chọn hàng quán nào đâu ngoài ăn ở nhà hàng nhỏ trong resort.

  • Ăn sáng (2 bữa):120.000 + 104.000 (lựa chọn khá phong phú, bánh mì bít tết, ốp la đến mì tôm nấu, xào, cơm rang các thứ, không hề nghèo nàn)
  • Ăn tối ( 2 bữa): 342.000 + 250.000 (cũng khá nhiều sự lựa chọn, nhưng hải sản ở đây thì không phong phú bằng qua bên vịnh Cam Ranh các cậu ạ, mình chọn dùng một bữa lẩu và một bữa cơm với thức ăn thường)

Mình đến Vĩnh Hy ngày Chủ Nhật, thứ 2 mình chạy xe sang bãi để ra đảo Bình Hưng. Ăn trưa một bữa hải sản hết : 640.000/2 người.

Hải sản ở đây khá phong phú và rẻ, nhưng mình thấy hơi nhỏ. Có 2 món đặc sản nên thử là tôm hùm và nhum biển. Mình đã không ăn tôm hùm :)). À ngoài ra ở khu vực này có một thứ nước chấm rất ngon và nghe chị mình nói chỉ vùng này mới có các cậu ạ.


Nhum biển nèeee

2. Đà Lạt

Mình bỏ một bữa trưa trên đường từ Phan Rang về Đà Lạt các cậu ạ

Lên đến Đà Lạt rồi thì hãy tới ngay chợ Đà Lạt các cậu ạ. Thiên đường đồ ănnnnnn. Thật ra thì theo chị mình, một thổ địa Đà Lạt thì thành phố này vốn không có chút đặc biệt nào về ẩm thực, nhưng ẩm thực vỉa hè lại là chuyện khác. Bạn có rất nhiều lựa chọn, nhưng nổi bật nhất là bánh tráng nước, đây là thứ chắc chắn bạn phải ăn khi đến Đà Lạttttt. Ngon tuyệt vời.


Ngoài ra thì 2 chị em mình ăn 2 bữa to to, một bữa hải sản ở chợ 525.000/2người. Một bữa trưa ở một nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc 480.000/2 người. Mình thề, đến cái nhà hàng thịt nướng này nó cũng rẻ quá đáng ấy! 480.000 là mình đã gọi 4 món nướng, nhân viên phục vụ còn phải nhắc mình là nhiều quá ăn không hết ấy!

Tổng ăn: 3.200.000/2 người (=1.600.000/người) [ Còn một vài khoản ăn nhỏ khác dọc đường + ăn vặt mình không kể vào]

=> Tổng cộng toàn bộ chi phí cho chuyến đi: 8.026.000/người (dao động thêm khoảng 300.000 nữa các khoản nhỏ mình không ghi)

IV. Nàng đã đi như thế nào?

Còn đây là hướng đi của mình, mình nghĩ mỗi người nên có riêng một hành trình thì sẽ thú vị hơn rất nhiều 😉

Day 1:

Mình bay từ Hà Nội lúc khoảng 7h15, tới sân bay Đà Lạt lúc 9h, sau đó đi taxi từ sân bay vào trung tâm thành phố là 9h30. Mình mua vé xe khách tại nhà xe.Sau đó còn khoảng 1 tiếng rưỡi nữa mới đến giờ xe chạy, bọn mình có quay trở lại Công viên quảng trường Yesin để chụp hình. Đừng lười hay ngại, hãy tận dụng từng giây phút bạn có ở Đà Lạt để sống ảo! :>. Và đây là những gì tụi mình thu được:

*bị người yêu ghen quá trời ghen vì lỡ tìm thấy tình yêu ở Đà Lạt nè*


10h30 mình đón taxi quay trở lại nhà xe, đúng 11h xe đến. Đi từ Đà Lạt xuống Phan Rang hết khoảng 3 tiếng đường, 1/2 là đường đèo. Lái xe khá nhanh và ẩu nên chuyến xe của mình thật sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Xe nghỉ dọc đường 30′ để ăn trưa. Hàng quán rất sơ sài. Các bạn có thể lựa chọn mua đồ ăn từ Đà Lạt mang theo sẽ tốt hơn.

Xe đến Phan Rang lúc 14h30. Nhà xe ở Phan Rang cách địa điểm thuê xe máy chừng 50m. :)). Bọn mình nghỉ ngơi, thuê xe, 15h30 bắt đầu lên đường xuống với Vĩnh Hy. Từ Phan Rang xuống Vĩnh Hy 42km, đường quốc lộ rất đẹp, thẳng tắp chạy song song với biển. Cảnh đẹp như trong phim luôn các cậu ạ. Một bên là núi một bên là biển xanh rìiiiiiiiii . Vừa đi vừa dừng lại chụp ảnh, live stream các thứ, cũng chỉ khoảng 5h kém 15 là tụi mình có mặt ở Vĩnh Hy.


*trên đường ra biển* bạn sẽ tìm thấy rất nhiều đồng muối đẹp rụng rời thế này đâyy

Check in nhận phòng thay đồ, sau đó 2 chị em quyết định đi thử một vòng quanh làng xem có gì không. Và cuối cùng đau đớn nhận ra, không có gì thật. Nên quyết định về tắm rửa, ăn uống rồi nghỉ ngơi, chuẩn bị sức khỏe cho những ngày tiếp theo.

*kịp ngắm hoàng hôn ở biển rồi*
Day 2: 

Tụi mình dậy lúc 5h sáng, 5 rưỡi xuất phát đến Hang Rái – vườn quốc gia Núi Chúa, cách resort 5km. Ngủ sớm và dậy sớm là một lựa chọn cực kỳ sáng suốt cho những chuyến đi kiểu như này các cậu ạ. Trước khi bắt đầu hành trình khám phá, mình có search trước về Hang Rái và ảnh chụp thì thật sự là như tiên cảnh các cậu ạ. Đẹp đến mức không nghĩ là nó có tồn tại ở Việt Nam, thậm chí là trên Trái Đất cơ ý. Cái hang thì mình không biết hình thù ngang dọc tròn méo ra sao, nhưng cái bãi đá san hô cổ thì đẹp tuyệt. Nó sẽ có một hiện tượng là nước biển phun ngược lên tạo thành thác giữa biển. Nhưng để săn được cảnh tượng hùng vĩ này thì có vẻ rất khó. Mình đã tới Hang Rái cả lúc bình minh và hoàng hôn nhưng đều không bắt được.


*trên đường đi đón bình minh*

Còn cái bãi san hô cổ nó đẹp thế nào thì các cậu có thể ngắm dưới đây. Mình thề là nó vẫn quá đẹp dù nó không được như tưởng tượng nhưng sẽ đẹp theo một cách khác tùy theo con mắt khám phá của bạn.

Mình ở bãi san hô ngắm bình minh đến 7h30 rồi trở về resort, ăn sáng và nghỉ ngơi. Định là 9h sẽ lên đường đến đảo Bình Hưng (Cam Ranh), nhưng vì sáng dậy sớm nên cũng thiếu ngủ chút nên là lại lăn ra ngủ, đến 10h30 mới có thể xuất phát.


Và mình đã nghỉ là mình đang đi lạc khỏi Việt Nam, đang đến với Địa Trung Hải chứ hoàn toàn không phải là đến Cam Ranh nữa. Vịnh Cam Ranh quá quá đẹp các cậu ạ. Biển Việt Nam quá đẹp ấy. Mình đã thốt ra đầy ngỡ ngàng trong suốt 1 tiếng chạy xe từ Vĩnh Hy sang Bình Hưng. Những con đường đèo tuyệt đẹp sát bên biển. Biển trong xanh đến mức cảm giác như bạn có thể nhìn đến đáy biển dù đang ở trên đèo. Mình đã phải thầm cảm ơn bản thân vì đã đi chuyến đi này.

Dọc trên đường 2 chị em tìm thấy rất nhiều bãi tắm đẹp, cát trắng muốt trải dài, và quan trọng nhất là, chưa đưa vào sử dụng. Không một bóng người. Và cả hai đã quyết định sẽ đến Bình Hưng để ăn trưa, mua một chút đồ rồi quay trở lại một trong những bãi tắm vừa phát hiện để bơi thay vì bơi ở đảo.

Đến bãi biển để ra đảo lúc 11h30, sau đó mình được hàng loạt các chị/cô dẫn khách viên của các nhà bè lao đến mời chào. Chọn đại một chị do lao đến đầu tiên, mình gửi xe, mua vé thăm quan đảo (hết 20.000/vé), rồi theo chị dẫn khách ra ca nô ra nhà bè. Từ bãi ra nhà bè ca nô chở bạn miễn phí, sau đó từ nhà bè ra đảo ca nô cũng sẽ chở bạn miễn phí. Còn nếu muốn ra các bãi tắm ở đảo thì bạn có thể lựa chọn ca nô hoặc thuyền gỗ. Mình nhớ giá trọn gói là 600.000/chuyến.

Có khá nhiều nhà bè nổi ở quanh đảo Bình Hưng, mình nghĩ bạn cứ lên ca nô rồi quan sát xem nhà nào đông khách thì có thể lựa chọn, chứ không nhất thiết phải đi theo người dẫn ban đầu. Nhưng nên nhớ chọn nhà nào đông vừa thôi nhé, chứ mấy cái nhà bè nổi mình thấy không an toàn lắm đâu.

Ăn trưa, nghỉ ngơi chụp hình đến khoảng 1h30 thì bọn mình quay trở lại bờ, không ra đảo nữa. Mua thêm nước và quay trở lại bãi tắm vừa tìm được khi nãy. Bỏ xe bên vệ đường và đi bộ xuống bãi. Cảm giác đầu tiên là tuyệt vời !!!!!!!!! Amazing feeling các cậu ạ! Cả một bãi tắm mà chỉ có đúng 2 các cậu, trời cao, mây trắng, biển xanh, cát vàng, mát lịm! Không gì có thể diễn tả được niềm sung sướng. Tuy nhiên mình vẫn hơi hụt hẫng chút vì vẫn có RÁC! Không thể tin được, vẫn có rác!!! Do các đôi chụp ảnh cưới đến và bỏ lại. Thật sự mình không hiểu sao mọi người lại có thể vô tâm đến thế với môi trường sống của chính mình?

*cả một bãi biển tuyệt đẹp chỉ có hai chị em tớ thôi nhé*
Hai chị em tắm biển, phơi nắng, chụp hình đến 3h30 thì lên xe quay trở lại Hang Rái để tìm kiếm một góc nhìn khác về địa danh đó vào cuối ngày. Một lưu ý, biển ở Cam Ranh nước rất lạnh và cát khá lún nên các bạn phải cẩn thận nếu không biết bơi. Về tới Hang Rái lúc 4h30, thời điểm đấy nước đã rút bớt, có rất nhiều các đôi đang chụp ảnh cưới và bạn sẽ tìm thấy rất nhiều các sinh vật đẹp đẽ trong các “hang động” nhỏ trên bãi san hô. Y như trong những thước phim bạn đã từng xem từ nhỏ. Một cảm giác, AWESOME các bạn ạ. Và mình nghĩ thật sáng suốt khi trở lại đây vào buổi chiều.


Đến khoảng 5h30 thì mình trở về resort và bơi ở bể bơi trong resort. Công viên nước của resort trang bị sẵn khá nhiều các phao khổng lồ hot trend hiện nay nên tha hồ sống ảo. Vé vào cửa là 50.000/người lớn. Bọn mình bơi. chụp hình, gọi đồ nhắm (bia + mực nướng) ra tận bể và enjoy. Khoảng 7h thì trở về phòng, tắm rửa, dùng bữa tối, và nghỉ ngơi.


Day 3:

Hôm nay dậy hơi muộn một chút vì ngày hôm trước đi cũng khá mệt. Sau đó ăn sáng và thu dọn đồ đạc, trả phòng rồi 8h tụi mình lên đường quay trở lại thành phố Phan Rang. Thật ra mục đích lớn nhất là đi tìm CỪU, mục đích cuối cùng của chuyến đi này!!! Và nó đúng như một chuyến hành trình kì diệu luôn. Từ đầu nọ đến đầu kia tỉnh Ninh Thuận. Mình đã suýt nữa bỏ cuộc, than trời vì quá nóng mà đường thì quá xa, đi mãi, đi mãi mà vẫn chỉ thấy đường và đường. Nhưng rồi cũng không bõ công người có lòng, cuối cùng chị em mình đã tìm thấy cừu, tại thôn An Hòa (xã, huyện nào đó thì mình không nhớ). Mình đi bám theo Quốc Lộ 1, google map và hỏi đường rồi cuối cùng cũng tìm thấy thứ cần tìm. Mình xin được quả quyết rằng người dân ở đây thật sự quá quá thân thiện và nhiệt tình. Hỏi đường là chỉ rõ từng ngóc ngách một. Con đường từ quốc lộ 1 đi vào thôn An Hòa thì thật sự như là đang lạc sang một hoang mạc nào đó ở Mỹ vậy. Những đám xương rồng, cây bụi. Các cậu phải để ý thật kĩ để tìm thấy lũ cừu đang nhởn nha sau những bụi cây đấy nhé.


*đường từ Vĩnh Hy về Phan Rang vào buổi sáng bạn sẽ gặp thêm cả những xưởng làm cá khô và nước mắm như thế này*

*hoang mạc này các cậuuuu*

Và khi đã tìm thấy đàn cừu và người chăn cừu, các cậu đưa cho họ 100.000 để họp giúp lùa cừu và bắt cừu lại, việc của bạn giờ đây chỉ còn là, sống ảo thôi!


11h trưa là mình về đến Phan Rang, trả xe, nhờ chủ nhà gọi taxi và mặc cả, sau đó lên đường về Đà Lạt, quên cả ăn trưa. Mình ngủ trên suốt chuyến xe từ Phan Rang vê Đà Lạt, cách Đà Lạt chừng 30km thì tỉnh giấc. Đà Lạt đón mình bằng một cơn mưa lớn. Mình đến khách sạn lúc 2h30 chiều, nhận phòng rồi tranh thủ một vòng chụp ảnh quanh khách sạn lúc trời hơi ráo nước.


Sau đó tắm rửa và ngủ một giấc đến 5h chiều rồi 2 chị em ra chợ, kiếm đồ ăn và thăm thú. Chị mình là một người đã quá quen thuộc với Đà Lạt còn mình thì đây là lần đầu tiên đến với thành phố này, giấc mơ một thời thơ ấu của mình. Đà Lạt sau cơn mưa trời lạnh cóng, mình thì lại không mang một chiếc áo khoác nào, thế nên phải qua chợ và mua một chiếc áo khoác với giá 100.000 đẹp xuất thần. Sau đó là enjoy bữa tối với bánh tráng nướng, hải sản chợ. Ngon tuyệt, no căng các cậu ạ. Vừa ăn tối vừa nghe chuyện của các cô bán hàng nữa, thấy Đà Lạt gần gũi lắm, đáng yêu hơn lắm.


Mình phát hiện ra một rạp chiếu bóng nhỏ ngay gần chợ, lao đến và mua ngay vé một bộ phim mình yêu thích, làm về Đà Lạt. Cái cảm giác xem một bộ phim về Đà Lạt ngay giữa Đà Lạt, tưởng tượng thôi nó cũng đã tuyệt lắm rồi. Nhưng rất tiếc bộ phim lại có quá ít người xem (2 đứa mình) và thế là đã không được xem phim nữa. Rồi chúng mình quyết định đi lang thang và thử một quán cafe bất kì nhìn thấy và thấy hay hay. Tình cơ chọn được 2 quán cafe là Gout và Windmills, đều ở trong top những quán cafe bạn nên thử khi đến Đà Lạt.


Trở về phòng lúc 10h, mình quyết định sẽ ngủ sớm vì đã có một ngày khá dài. Đà Lạt vẫn lạnh và thật sự đáng yêu!

Day 4:

Làm gì đây khi bạn chỉ còn 10 tiếng ở Đà Lạt? Còn làm gì được nữa, sống ảo thôi!

Mình thức giấc lúc 6h, và sau đó có bữa sáng trong một khung cảnh vô cùng nên thơ lúc 7h. Khu vườn ngập nắng, một vài vị khách khác trong khách sạn. Trà, cafe, nước hoa quả thơm nức mũi. Không khi se lạnh. Và trong không gian như vậy, từ ban công cửa sổ tầng 2 của khách sạn, vang ra một chút nhạc, có piana và một giọng hát vừa trong trẻo, vừa ma mị. Còn gì đáng để bạn thốt lên là “ĐẸP” hơn thế nữa chứ.


*bình mình ngập tràn cả khu vườn*


*cafe hay là trà nào?*

Cảm giác thành phố này khiến bạn muốn sống chậm hơn, chậm, thật chậm, thật từ tốn. Bạn chẳng vội vã muốn làm gì ngoài nhâm nhi tách cafe cùng sữa của mình.


Mình rời khách sạn lúc 9h, theo kế hoạch được vạch ra từ trước, tìm đến Nhà thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng, Ga Đà Lạt để chụp hình, sau đó là quay lại chợ mua hoa quả và về phòng thu dọn đồ đạc để check out.


12h trả phòng khách sạn, 2 chị em mình lên đường quyết tâm đi tìm bằng được một quán đồ Âu thật ngon để thưởng thức và nhâm nhi rượu vang Đà Lạt. Nhưng kế hoạch thất bài, cuối cùng đành phải lựa chọn một nhà hàng đồ Hàn, dùng bữa lúc 1h chiều.

Sau đó 2 chị em tiếp tục theo kế hoạch đã đặt ra tìm đến Homestay Là Nhà và trường Cao đẳng Sư Phạm Đà Lạt để chụp hình. Nhưng có vẻ như mình không có duyên với CĐSP Đà Lạt. Mình ghé qua trường 2 lần vào lúc 11h và 15h30 thì đều là lúc trường đang thi và không được vào chụp ảnh. :(. Còn Homestay Là Nhà thì chúng mình vào chụp hình tự do.


Điều xui xẻo đáng yêu nhất mà mình chắc là mình sẽ luôn nhớ khi nghĩ về chuyến đi này chính là vì mải đi chụp hình mà mình quên đổ xăng xe máy, và thế là phải dắt bộ một nửa vòng hồ Xuân Hương đến khi gặp được một bác xe ôm và nhờ bác ấy đi mua xăng dùm.

3h45 chiều, chúng mình cuối cùng ghé lại chợ Đà Lạt, chị mình mua thêm vài cây hoa hồng, rồi hai chị em quyết phải ăn thêm mỗi người một cái bánh tráng nướng trước khi về cho bõ thèm.


*bánh tráng nướng, đầy đủ giá 25.000, hoặc bạn có thể tự chọn nhân nhé *

4h30, chúng mình trả xe lại khách sạn, lên taxi xuống sân bay trở lại với Hà Nội.

*sân bay Liên Khương cũng Âu quá đi chứ*


*đi biển đến 2 ngày mà đến tận lúc lên núi chúng mình mới được uống nước dừa ngon đến thế*

Và thế là kết thúc chuyến hành trình mừng sinh nhật của mình. Tự cảm thấy bản thân đã có một kỉ niệm tuyệt vời cho tuổi mới. Tuổi trẻ của mình có thể có nhiều sai lầm, nhưng những chuyến đi này thì chắc chắn là không. Mình sẽ luôn cảm ơn chính bản thân vì đã chăm chỉ để dành tặng bản thân những chuyến đi này. Rồi từ nay, mỗi năm sẽ quay lại Đà Lạt một lần. Chắc chắn cũng sẽ ghé lại Phan Rang một lần nữa. Nhưng hy vọng lần tới này sẽ là với người đàn ông mình yêu! ❤

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Nàng, đọc những gì Nàng viết, xem những gì Nàng chụp! Chúc bạn một ngày tốt lành và một đêm ngon giấc!

 

Toán học hay là chuyện đàn ông yêu đàn bà thế nào?

Hàng ngàn năm nay, kể từ khi nhân loại biết đến toán học và chuyện đàn ông yêu đàn bà, thì ngyời phụ nữ luôn được ví như một bài toán với những người đàn ông. Sau suốt 16 năm mài đũng quần trên ghế nhà trường, nàng mạn phép kể ra mấy đề toán như sau.

1. Những bài toán dễ giải, dễ hiểu, ít điểm trong các đề thi, nhưng luôn được xuất hiện đầu tiên. Đàn ông cũng như lũ học trò thôi, cái gì dễ là chúng thích ngay. Thế nhưng dễ thích thì cũng dễ chán, chúng sẽ nhanh chóng tìm đến những “bài toán” có “tính thách thức hơn”. Thế đó, phụ nữ mà giản đơn quá, chắc chắn chỉ là thứ “luyện tập”, trò chơi khởi động của cánh đàn ông.

Vậy những bài toán khó sẽ hấp dẫn? Nàng không hoàn toàn cho là như vậy.

168351275

(hình ảnh nàng mượn tạm từ google)

2. Có những bài toán khó, thách thức sự kiên nhẫn, gợi mở trí thông minh sự tìm tòi của cánh đàn ông. Đó được gọi là những bài toán hay. Những “bài toán” mà họ – cánh đàn ông – lũ học sinh, luôn phải vắt óc, mày mò ngày đêm để “giải” cho được. Mang lại cho chúng cái cảm giác thỏa mãn ghê gớm lắm khi giải được những bài toán như vậy. Và chúng truyền tụng, tán dương “những bài toán hay” như thế!

3. Thế nhưng lại có những bài toán “khó”, khó đến mức không thể giải. Ngay đến một “nhà toán học” còn phải bó tay, thì ngay lập tức và chắc chắn, chúng là những “bài toán sai đề”. Ngay lập tức họ sẽ bỏ nó đi và tìm kiếm một bài toán khác, hay hơn. Và bạn thì không muốn là một “bài toán sai đề” đúng không?

Thế đó các cô gái, hãy là một bài toán hay chứ đừng là một bài toán sai đề. Một cô nàng bí ẩn thì luôn quyến rũ, phức tạp một chút thì luôn khiến đàn ông ham muốn chinh phục. Một cô nàng rắc rối và trái tính thì lại là một thứ rắc rồi.Và làm gì có ai muốn dính vào rắc rối phải không các cô gái? Hãy làm bản thân trở nên quyến rũ, hấp dẫn, với sự bí ẩn tự nhiên, đừng tự tạo cho mình sự “bí ẩn” một cách đua đòi!

À, đừng hỏi nàng là dạng đề toán nào. Nàng không muốn tự phụ đâu! Hahaha